Krisus Jesus

An imperfect paradise for an imperfect angel.

[Translated fic][Oneshot] Ở hai nửa thế giới

3 Comments

Title: Across The Planet
Author: wykedpanda [Original post & Permission]
Translator: Pea
Disclaimer: nhân vật không thuộc về tác giả lẫn người dịch.
Pairing: Luhan x Sehun
Genre: angst (a little)
Rating: PG
Summary: “Nếu em gặp cậu ấy,” Luhan gọi với theo, “nói với cậu ấy rằng anh vẫn ổn.”



Gifs belong to cleamour

“Em đi ngay bây giờ sao?”

Kai chậm rãi xoay người lại để nhìn Suho đang đứng sau lưng cậu.

“Đến lúc rồi,” Kai trả lời. Trưởng nhóm gật đầu với cậu.

“Một năm,” Suho thở dài. “Đã lâu lắm rồi.”

Kai cúi đầu, nắm tay chặt lại. Rồi chúng ta sẽ trở lại bên nhau, một ngày nào đó…

“Baekhyun nghĩ cậu ấy đã nhìn thấy Lay trong gương cách đây mấy hôm,” Suho nói tiếp. Anh khẽ cười. “Anh nghĩ rằng cậu ấy điên rồi, nhưng vào lúc đó chính anh cũng cảm nhận được sự hiện diện của Xiumin.”

“Có nghĩa là ngày đó đang đến gần…” Kai ngập ngừng. Giọng cậu nhỏ dần, quá lo lắng, quá sợ hãi để nói ra những lời đầy hi vọng đó.

Suho mỉm cười, nụ cười rộng mở nhưng mệt mỏi, trước khi vươn tay vỗ lên vai Kai. “An toàn trở lại nhé.”

Đôi môi Kai khẽ nhếch. “Đừng lo cho em.”

Chàng trai lớn hơn mỉm cười, nhìn Kai điều chỉnh chiếc nhẫn trên tay cậu, dưới ánh trăng, dòng chữ EXO ghép từ những hạt ngọc toả sáng nhè nhẹ. Anh tiến thêm một bước.

“Em sẽ thăm Sehun trước chứ?”. Suho nói, nụ cười chuyển thành buồn bã. “Cậu ấy chẳng nói chuyện với anh nữa.”

Kai nhíu mày khi cậu nhìn vào đôi mắt Suho, những nếp nhăn mờ và những quầng thâm ngày càng đậm nét chứa đựng những lo âu, trách nhiệm và sự chia cắt. Sự hiện diện của chúng trên gương mặt vốn dĩ rạng rỡ của anh tạo nên một cảm giác sai trái.

“Đương nhiên rồi hyung. Đừng lo lắng nữa.”

Một nụ cười, một cái búng tay, và Kai biến mất giữa làn khói đen.

Cậu ấy vẫn ở đó, nơi lần trước Kai nhìn thấy cậu.

Một tầng cát bụi vây lấy Kai khi cậu xuất hiện ở sa mạc. Trong vòng vài tuần, những ngọn cỏ đã xoay sở mọc lên trên mặt đất cằn cỗi. Ngoài sự thay đổi đó, mọi thứ vẫn bằng phẳng và bình lặng như vùng đất này, như lần trước Kai đến.

“Ngay cả cảnh vật cũng buồn rầu như cậu vậy,” cậu nhận xét rồi cười với chàng trai trẻ hơn.

Sehun vẫn ngồi im trên ghế, không hề phản ứng gì trước sự xuất hiện của Kai.

“Mình biết là lần nào đến mình cũng nói câu này,” Kai nói, bước đến gần hơn. “Nhưng có lẽ cậu nên nghĩ đến việc thỉnh thoảng phủi bụi một lần.”

Đôi mắt Sehun từng khiến Kai nghĩ đến những chú lười, lúc nào cũng trĩu nặng và buồn ngủ. Nhưng luôn luôn hiện diện một tia lấp lánh không thể nhầm lẫn trong đó, cùng với cái bĩu môi ngượng ngùng và nụ cười giấu sau đôi bàn tay chai sạn. Nhưng từ khi sự chia cắt diễn ra, đôi mắt đó đã trở nên trống rỗng và vô hồn, bình lặng như mặt đất ở đây, nhìn chằm chằm vào một điểm không xác định.

“Mình sẽ đi thăm phía bên kia thế giới,” Kai nói. “Có muốn mình nhắn gửi điều gì không?”

Khi bầu trời và mặt đất còn hòa vào nhau, những huyền thoại, bằng 12 năng lực của mình, nuôi dưỡng cây sinh mệnh…

“Sehun, cậu có nghe mình nói không?”

…con mắt của năng lượng đỏ tạo nên bởi quỷ dữ đã chiếm lấy trái tim của cây sinh mệnh, khiến nó ngày càng trở nên khô cằn…

Kai nặng nhọc thở dài, cúi xuống nắm lấy vai của chàng trai trẻ hơn. “Mình biết rằng thực sự rất khó, nhưng cậu không thể mãi mãi như thế này.”

…để bảo vệ trái tim của cây sinh mệnh, những huyền thoại kia đã chia cây sinh mệnh ra làm hai phần và giấu đi hai nơi…

“Nói chuyện đi, chết tiệt!” Kai thét lên. Cậu lay Sehun, những ngón tay bám chặt lấy áo khoác người đối diện khi cậu khụy gối xuống. “Di chuyển, la hét, khóc lóc, làm cái gì đi chứ!”

“Mọi thứ cũng chẳng hề dễ dàng với bọn tôi,” cậu nói, cố gắng trong vô vọng để kềm lại những rạn vỡ trong giọng nói của mình. “Bọn tôi cũng nhớ họ.”

…từ đó, trật tự thời gian bị đảo lộn và không gian biến lệch.

Kai chậm rãi thở ra khi cậu đứng lên, phủi bụi trên đầu gối trước khi bước đi. Nâng ngón tay lên, cậu hơi ngập ngừng dừng lại.

Một cái búng tay. Làn khói đen cuộn lên trong không khí trước khi hòa vào cát bụi sa mạc. Và mọi thứ lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng.

Luhan bước vào căn phòng tối, bước chân cẩn thận tránh những quả cầu bạc trải đầy trên sàn. Anh nhắm mắt lại và nâng tay lên, chăm chú lắng nghe âm thanh của những chuyển động nhỏ xung quanh.

“Vẫn tốt như trước đây.”

Luhan mỉm cười, mở mắt nhìn Kai đang đứng cách mình vài bước chân.

“Cuối cùng thì hyung cũng quen với sự xuất hiện đột ngột của em,” Luhan trả lời. Anh di chuyển ngón tay và thích thú nhìn Kai tránh né những quả cầu bay.

“Hyung lẽ ra phải làm tốt hơn thế này chứ,” Kai nói, cậu cười lớn khi biến mất rồi lại xuất hiện ở một góc khác của căn phòng. “Em đã tiến bộ hơn so với năm trước rất nhiều rồi.”

Những quả cầu rơi xuống một vài tấc trước khi dừng lại lưng chừng ở độ cao cách mặt đất vài cm.

“Một năm,” Luhan thì thầm. “Lâu quá rồi.”

12 năng lực bị chia đôi và hình thành nên 2 mặt trời giống hệt nhau, chiếu sáng hai thế giới giống hệt nhau. Và những huyền thoại phải rời xa nhau…

“Em biết.” Kai trả lời, xoa xoa vai anh. “Bọn em rất nhớ anh, hyung.”

Luhan mỉm cười, buông thõng hai tay. Tiếng thở nhẹ vang vọng khắp căn phòng. “Hyung… Đã mấy năm rồi không nghe thấy từ ấy.”

…các huyền thoại giờ đây cùng nhìn thấy một bầu trời từ hai mặt đất khác nhau…

“Mọi người thế nào rồi?” Luhan hỏi. “Suho vẫn cứ gia trưởng như thế sao?”

Kai cười lớn khi nhìn thấy nụ cười tinh quái trên mặt Luhan. “Thậm chí bây giờ còn hơn nữa. Em nghĩ em đã loáng thoáng nghe thấy kế hoạch bắt cóc hyung ấy của Baekhyun và Chanyeol. Hyung ấy lải nhải nhiều quá rồi.”

“Ah, một trưởng nhóm tốt đấy chứ,” Luhan cười khúc khích.

…và có thể đứng trên cùng một mặt đất nhưng lại nhìn thấy hai bầu trời khác nhau…

“Thế… Sehun thế nào rồi?” anh hỏi trong lặng lẽ.

Kai nhìn lên, cố lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận trước khi trả lời. “Cậu ấy không quen được với sự chia cắt này.”

Cậu có thể nhìn, có thể cảm nhận sự rung động của những quả cầu khi một vài quả xoay quanh bất định trong những đường kẻ không hình thù. Sau đó chỉ còn lại âm thanh lạnh lẽo của những quả cầu đang di chuyển.

“Nhưng đã một năm rồi,” cuối cùng Luhan cũng trả lời.

Một năm, Kai nghĩ thầm một cách nặng nhọc. Chỉ mới một năm… và dài như một thiên niên kỉ.

“Hyung,” Kai nghẹn ngào. Cậu nhìn lên, đôi mắt vỡ òa trong cầu xin. “Xin anh… cậu ấy rất nhớ anh.”

Những âm thanh chói tai vang lên liên tiếp khi những quả cầu rơi vỡ trên mặt đất, nhưng tất cả cũng đều bị lãng quên khi Luhan vươn đến ôm lấy Kai vào vòng tay. Anh có thể ngửi thấy mùi vị khô cằn của cát bụi trên quần áo của chàng trai trẻ hơn, có thể cảm nhận nỗi đau và sự cô đơn vang vọng trên khắp hành tinh này.

“Mọi thứ sẽ tốt thôi,” Luhan thì thầm. “Chúng ta sẽ ổn thôi.”

Kai ngả vào vòng tay của Luhan một lát trước khi buông ra, một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên gương mặt cậu.

“Em xin lỗi,” Kai nói, lau khô đôi mắt một cách mạnh mẽ. “Ừm, em phải đến thăm Kris hyung một lát, em sẽ trở lại sau.” Cậu vẫy tay một lần nữa trước khi bước lùi lại.

“Nếu em gặp cậu ấy,” Luhan gọi với theo, “nói với cậu ấy rằng anh vẫn ổn.”

Kai nâng ngón tay với nụ cười trên môi. “Chắc chắn.”

Đôi mắt Luhan dõi theo từng chuyển động của làn khói đen quanh những quả cầu bạc. Anh vươn tay, nhìn những quả cầu nhảy múa đồng điệu với làn khói đen đang từ từ biến mất.

…ngày mà các hành tinh cùng xếp trên một đường thẳng với mặt trời, ở hai thế giới giống hệt nhau, các huyền thoại sẽ gặp lại nhau…

Như hai nửa. Như hai bản thể thuộc về nhau.

“Mình trở lại đây,” Kai nói. Cậu bước đến trước Sehun. “Mình mang theo lời nhắn của Luhan hyung.”

Cúi xuống, Kai thì thầm – chúng ta sẽ mãi bên nhau, nước mắt – đừng quên tôi, những cơn đau từ trái tim – đừng rời xa tôi, kí ức – ánh nắng, cánh diều, những que kem giữa đêm khuya, tình yêu trải dài trên khắp hành tinh, vượt qua mọi khoảng cách, vào tai Sehun.

…ngày mà năng lực đỏ bị loại trừ và 12 năng lực tái hợp lại ở một điểm duy nhất…

Kai đứng thẳng lưng, chạm nhẹ vào vai Sehun trước khi quay bước đi.

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua ngọn cỏ ngay trước mũi giày cậu và Kai nhìn những cơn lốc xoáy nhỏ cuốn bụi đi khắp mặt đất. Khi cậu cảm nhận được cổ áo mình đang run rẩy trong gió, cậu quay đầu lại.

“Sehun…” cậu nói, nhẹ như hơi thở.

Chàng trai trẻ ngước mắt nhìn lên, đôi mắt vẫn mang theo nỗi đau và sự tuyệt vọng. Nhưng trong đôi mắt đó, hiện diện một tia lấp lánh, một sự lóe lên của sự sống, của hi vọng, và tình yêu.

…cánh cửa đến với thế giới mới sẽ mở ra.

Author: Pea Bling Bling

Angel with invisible broken wings

3 thoughts on “[Translated fic][Oneshot] Ở hai nửa thế giới

  1. Reblogged this on Krisus Jesus and commented:

    enjoy~

  2. Fic dịch của bạn hay lắm, những câu văn mềm mại và không hề thấy sự khô cứng, cũng như những từ ngữ lựa chọn để chuyển thễ một cách trọn vẹn qua tiếng Việt một bản dịch gần như tuyệt hảo.

    Cả nội dung của fic, lần đầu tiên đọc thể loại này của EXO, có chút lạ lẫm, nhưng tình tiết bạn author khéo léo lồng ghép vào trong câu truyện, một cái nhìn khác về câu chuyện bắt nguồn của EXO, thú vị và cuốn hút, giá mà cái này biến thành long fic nhỉ, chắc chắn nó sẽ vô cùng tuyệt vời.

    Cám ơn vì đã trans và chia xẻ nó. Thân.

Có gì muốn nhắn nhủ hãy nhắn nhủ :"3

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s