Krisus Jesus

An imperfect paradise for an imperfect angel.

[Translated fic] Those Words Were Mine | Krisyeol

2 Comments

Title: Those Words Were Mine

Author: Kironstree [Link gốc | Permission]

Translator: Pea

Rating: K

Pairing: Krisyeol

Genre: Gen

Wordcount: 4862

Summary: Định mệnh dẫn dắt, anh ấy nhìn thấy lá thư tôi chưa bao giờ muốn gửi. Và anh ấy đi tìm tôi, tác giả lá thư đó. Anh nghi ngờ tất cả mọi người trên hành tinh này, ngoại trừ tôi.


~

Ngày 2, tháng 11, 2012

Kris hyung,

Em không biết điều gì ở anh đã thu hút em. Có lẽ là đôi mắt anh? Đôi môi anh? Toàn bộ gương mặt anh? Hay là cách anh nói chuyện, luôn luôn tao nhã và lịch sự? So sánh với anh, em nói chuyện nghe thật kỳ cục. Thậm chí là thô lỗ nữa.

Nhưng trái tim em luôn nảy lên mỗi khi anh gọi tên em, mỗi khi anh nói chuyện với em. Mấy năm nay em luôn đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình về cảm giác em dành cho anh. Trái tim em nói rằng đó là sai trái, rằng con trai không bao giờ quan tâm nhau theo cách đó. Trái tim em nói rằng đó chỉ là ngộ nhận, rằng những cảm giác hạnh phúc chỉ là tự mình vẽ ra.

Mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát khi em cứ khóc cho đến lúc ngủ thiếp đi không biết bao nhiêu đêm nữa. Mẹ em đôi khi bước vào phòng, hỏi rằng em có ổn không. Làm sao em ổn được, khi em dành tình cảm cho một người chung giới tính với mình, và người đó chẳng phải gay? Những suy nghĩ hỗn loạn khiến em chỉ muốn bứt hết tóc ra khỏi đầu mình.

Mọi người trong trường chưa bao giờ thích em cho đến khi anh chuyển đến. Từ khi anh đến đây, ngôi trường dường như bước vào trạng thái hòa bình. Anh là thủ lĩnh của cả trường đấy.

Và giờ đây em nhận ra em sẽ không bao giờ có được anh. Em chỉ là một kí ức nhỏ bé anh sẽ vứt ra sau đầu cho đến khi anh mở ra cuốn kỷ yếu sau ba mươi năm nữa. Anh sẽ nhìn lướt quá, và nói, “Hey, đây là một-gương-mặt-nào-đó!”

Tại sao em cứ phải yêu anh chứ?

Em cũng không nên cảm thấy quá sợ hãi. Anh sẽ không bao giờ đọc lá thư này, và em sẽ tiếp tục sống cuộc sống của mình, có lẽ vậy.

Tôi cảm giác được nước mắt đang chực trào ra khỏi mắt mình khi tôi đọc bức thư ấy trên tuần báo của trường. Sao tôi lại ngu ngốc đến thế cơ chứ?

Dạo gần đây tôi thường hay gặp giáo viên chủ nhiệm của mình để xin tư vấn. Thầy Key nói rằng tôi luôn luôn có thể tin tưởng khả năng giữ bí mật của thầy, thậm chí thầy ấy đã thề như vậy. Ban đầu tôi chẳng thấy thoải mái gì, nhưng sau đó phần hỗn loạn trong con người tôi đã chiến thắng trong cuộc đấu tranh tư tưởng, tôi cần phải nói chuyện với ai đó.

Cho nên, tôi đã nói hết bí mật cho thầy ấy biết. Tôi yêu người bạn thân nhất của mình, Kris. Nhưng Kris không thích con trai. Nên tôi luôn sợ hãi việc phải thổ lộ với anh ấy.

Thầy Key lắng nghe rắc rối của tôi một cách kiên nhẫn và gợi ý tôi nên viết một lá thư cho Kris, nhưng chuyển qua thầy để giữ bí mật. Nhưng hộp thư của chuyên mục gỡ rối của tuần báo trường lại ở ngay bên cạnh hộp thư của thầy Key. Có lẽ tôi đã gửi nhầm…

Và chỉ có duy nhất một Kris trong trường của chúng tôi.

Ơn chúa, tôi đã quá sợ hãi để ký tên thật của mình.

~

“Xem ra anh có một người ngưỡng mộ.” Kris làm tôi giật mình khi bất ngờ nhảy ra trong lúc tôi đang lấy sách tại tủ đồ của mình.

“H-Hả?”. Khỉ thật, tôi không nên cà lăm vào đúng lúc này chứ.

“Người trên báo ấy”. Anh ấy dí tờ báo vào mặt tôi, tôi phải nhảy lùi lại một bước.

“Ô-Ồh. Cái tên lén lút ấy hả?”. Tôi phải cố gắng lắm mới không chôn mặt mình xuống đất.

“Đâu có lén lút! Đây là thầm mến!”. Anh cãi lại

“Vâng, sao cũng được. Em phải lên lớp rồi”. Tôi thực sự không muốn nói đến chuyện này nữa.

“Người viết là một cậu con trai, đúng không? Cậu ấy có vẻ thẳng thắn. Anh thích sự thành thật ấy. Thật sao, thích giọng nói của anh? Anh chưa bao giờ nghĩ điều đó lại có thể thu hút người nào đó…”. Kris cứ nhả ra đều đều từng chữ. Và tôi thì sắp té xỉu ra đất rồi.

“Anh không nên vội kết luận… đó có thể là nam, cũng có thể là nữ, có khi là một giáo viên. Anh làm sao biết được…”. Tôi đưa ra tranh luận của mình. Tôi thực sự chẳng phải một người thẳng thắn. Anh ấy thích như thế sao?

“Ừm, người đó gọi anh là “hyung”, vậy thì chắc chắn là nhỏ hơn anh. Và là con trai. Và là người Hàn. Vậy thì không phải nhóc Tao. Luhan và Xiumin thì lớn hơn anh. Lay là người Trung Quốc. Ừm…còn ai mà chúng ta biết nữa không?”

“Sao anh cứ phải cố gắng xác định danh tính tên nhóc đó? Rõ ràng là nếu người ta muốn anh biết cảm giác thực sự của mình, người ta đã đưa thẳng cho anh lá thư đó”. Tôi chống chế.

“Nhưng cậu ấy đã đưa nó lên tờ báo của trường. Ai lại làm thế nếu không muốn bị tìm ra? Anh muốn biết người đó là ai”. Kris quả quyết.

“Vậy sao cậu ấy không ký tên?”. Tôi cảm thấy cơn nóng giận đang dâng lên.

“Vậy tại sao cậu ấy lại ghi tên anh lên đó?!”. Anh còn nóng giận hơn tôi. Tôi bước lùi lại và quay lưng đi.

Anh ấy dường như nhận ra sự vô lý của mình. “Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng như vậy”.

Tôi lắc đầu. “Không, không cần xin lỗi đâu. Em chỉ… em không muốn anh bị tổn thương”.

Kris cười và vỗ vào đầu tôi. “Đừng lo, không có chuyện đó đâu. Nhưng anh thực sự muốn tìm ra đó là ai”.

Tôi thở dài. “…tốt thôi”.

~

Phán đoán đầu tiên của anh ấy là Suho. Đó là người tôi hay nhòm bài trong giờ kiểm tra và thỉnh thoảng nói chuyện với Kris. Chẳng ngạc nhiên gì khi Suho phủ nhận việc viết lá thư đó. Anh ấy thực sự khá bối rối khi chúng tôi nói về chuyện đó.

“Khỉ thật!”. Kris gào lên khi phóng phi tiêu vào tâm điểm trên tường phòng tôi.

“Anh hi vọng người đó là Suho à?”. Tôi hỏi, không giấu được sự hồi hộp trong giọng nói.

“Ừ… Anh đã nghĩ chắc chắn là cậu ấy. Cậu ấy rất thành thật”. Kris nói, nhắm một cái phi tiêu khác.

“Chắc thế, nếu không có DO ở cạnh”. Tôi cố nặn ra một nụ cười.

“Chờ đã, DO…”

~

“Này, em có phải là người viết lá thư đó không?”. Kris nói như thế vào ngày tiếp theo. Chúng tôi đứng cạnh ngăn tủ, sốt ruột chờ sự xuất hiện của cậu ấy.

Mắt cậu ấy mở to đến nỗi không thể to hơn nữa, nó sắp bằng kích cỡ của một cái đĩa thức ăn. Cậu ấy có vẻ sợ hãi.

“Ư…không”. Nhẹ nhàng và ngắn ngủi. Tôi thích như thế.

“Ờ. Vậy em có nghĩ đến một ai khác sẽ viết bức thư đó không?”. Kris hỏi.

“Em thật sự không biết đâu. Nhưng nếu người ta muốn cho anh biết, em nghĩ họ sẽ để lại tên. Trừ khi tờ báo của trường cố ý cắt bỏ nó.”

Trên gương mặt Kris bật ra một nụ cười và anh ấy kéo tôi đi trên hành lang, trong khi tôi vẫy chào DO một cách yếu ớt.

~

“Em phải làm gì bây giờ? Anh ấy sắp điên lên với việc tìm ra người viết bức thư ngu ngốc đó rồi”. Tôi rên rỉ với chủ nhiệm của mình.

Thầy Key thở dài và vuốt mũi, “Thầy cảm thấy hối hận vì ngay từ đầu đã gợi ý em viết bức thư đó. Nhưng theo hướng tích cực thì em có thể dùng cơ hội này để xem cậu ấy có thích em không! Ít nhất chúng ta cũng biết được cậu ấy là gay”.

Tôi cảm thấy mình sắp khóc, “Nhưng vấn đề là anh ấy không hề thích một đứa như em. Anh ấy muốn một người thẳng thắn. Một người có những cảm nhận sâu sắc”.

Thầy Key nhướn mày. “Chanyeol, khi thầy bắt đầu hẹn hò, thầy cũng có một mẫu người đặc biệt trong lòng. Cao, nam tính, dáng đẹp, mông to. Giờ bà xã tương lai của thầy chỉ có duy nhất một đặc điểm trong số đó. Cậu ấy còn hầu như chẳng có mông”.

Mặc dù cảm giác u uất vẫn chất đầy trong lòng, tôi vẫn phải bật cười. “Nhưng Kris không phải là thầy, anh ấy rất… cứng đầu”.

“Vậy thì… em sẽ làm gì… nếu một ai đó, không phải em, tự nhận là người viết lá thứ đó?”.

~

Chiều tối hôm đó, tôi lại thấy mình đang ở trong phòng Kris, bàn luận về đề tài đáng xấu hổ kia, một lần nữa.

“Vậy đó không phải Jongdae. Còn ba người nữa! Baekhyun, Kai và Sehun”. Kris đếm một cách phấn khích.

“Điều gì làm anh nghĩ đó là một trong ba người bọn họ?”. Tôi hỏi một cách rỗng tuếch.

“Vì chỉ có thể là một trong số họ. Anh đâu nói chuyện với nhiều người trong trường này. Giờ nghĩ lại chuyện đó anh cũng hơi buồn một chút. Dù sao thì đây cũng là năm cuối của anh rồi”.

Tôi gật đầu chẳng chút nhiệt tình. “Em vẫn còn một năm nữa. Đừng có phấn khích như thế”.

“Mhm…”. Tôi quay lưng lại. Kris thậm chí chẳng nghe những gì tôi nói. Đôi mắt anh ấy dán chặt vào tờ báo.

“Vậy… anh có đến xem buổi biểu diễn của em vào thứ sáu không?”. Tôi hỏi.

Anh ấy lắc đầu. “Anh xin lỗi, Baekhyun có một buổi thuyết trình vào tối hôm đó và anh định sẽ gặp cậu ấy ở đó”.

Tôi cảm thấy một vết dao bén ngót đang đâm thẳng vào ngực mình. “Anh có thể hỏi cậu ấy sớm hơn mà. Sao phải đúng vào tối hôm đó?”.

“Vì… Anh nghĩ đó thực sự là cậu ấy. Anh muốn nó đặc biệt một chút”.

“Nhưng mà… buổi biểu diễn này rất quan trọng đối với em. Em đã tự tay chọn một trong những bài hát đó…”. Tôi cố gắng một cách yếu ớt.

“Anh sẽ đến vào buổi diễn kế tiếp”. Kris lười biếng trả lời, mắt vẫn không rời khỏi bức thư của tôi, cứ như hi vọng nó sẽ cho anh ấy một câu trả lời nào đó.

“Nhưng… Em đã chọn một trong những bài hát đó”. Cho anh. Tôi thêm vào, trong suy nghĩ.

“Anh đã nói là sẽ đến vào buổi kế tiếp mà”. Mắt Kris vẫn không rời tờ báo.

“LÀM ƠN ĐI, ANH THÔI ÁM ẢNH VỀ LỜI TỎ TÌNH NGỚ NGẨN KIA CÓ ĐƯỢC KHÔNG?”. Tôi nhảy lên và la hét. Cuối cùng, tôi cũng có được sự chú ý của anh ấy. “Em xin lỗi vì đã hét toáng lên như thế, nhưng anh cứ lơ đi làm em rất rất khó chịu. Anh hoàn toàn bị ám ảnh bởi ảo tưởng anh vẽ ra về con người kia và đã quên mất em”.

Kris nhíu mắt lại. “Chỉ là một buổi trình diễn thôi mà. Đừng có xoắn lên như thế”. Tôi có được trọn vẹn sự chú ý của anh ấy, trước khi tờ báo cướp mất nó.

Cảm giác tổn thương bao trùm lấy tất cả những giác quan còn lại. “Anh đã bao giờ nghĩ rằng biết đâu lời tỏ tình đó đến từ một người vô cùng xấu xí?”. Tôi bắt đầu.

“Thôi đi”.

“Hay là một ai đó anh ghét?”.

“Im đi”.

“Hoặc tệ hơn nữa, biết đâu đó chỉ là một trò đùa-”

“IM MIỆNG LẠI ĐI! TÔI SẼ KHÔNG ĐI ĐẾN BUỔI DIỄN CHẾT TIỆT KIA VÀ CHẲNG CÓ VIỆC GÌ PHẢI NHƯ THẾ CẢ, CẬU THẬM CHÍ CÒN KHÔNG THỂ HÁT!!”. Kris gào lên, nắm lấy vai tôi và nhìn thẳng vào tôi, cứ như tôi chỉ là một-ai-đó khiến anh ấy chán ghét. Không phải một người bạn.

Tôi cảm nhận được gương mặt mình ươn ướt khi anh ấy buông tay. Tôi chụp lấy ba lô của mình và bước thẳng ra cửa. “Em tham gia thử giọng vào tuần trước… và em được hát solo”. Tôi nói trước khi rời đi.

~

Vào đêm tôi trình diễn, Luhan phải bôi hàng đống trang điểm lên mặt tôi để che đi dấu vết của những ngày khóc lóc như mất trí.

“Kris chỉ là một tên ngốc. Cậu ta chẳng cần phải đến, chúng ta đã có đầy một khán phòng rồi”. Anh ấy an ủi tôi.

Tôi chỉ có thể gật đầu. Tôi ghét sự yếu đuối của chính mình. Tôi ghét khi tôi chẳng có điều gì để bấu víu vào nữa.

“Nhìn anh này, Chanyeol. Đêm nay là dành cho em. Không phải Kris hay bất cứ người bạn nào không đến đây. Đêm nay là của em”.

Tôi cắn môi và ôm anh ấy. Anh thật tốt… có lẽ tôi nên nghe theo lời khuyên.

Khi chúng tôi bước lên sân khấu, cả khán phòng lặng im, và ánh đèn thì soi thẳng vào chúng tôi như chiên trứng. Tôi còn chẳng thể nào nhìn thấy nhạc trưởng chỉ huy. Lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi và đôi môi bắt đầu run rẩy.

Sau bốn bài hát, tôi bước đến bên rìa sân khấu, điều chỉnh mic cho vừa tầm mình. Cảm giác như một tên khổng lồ kì lạ…

“Và phần trình diễn cuối cùng, một trong những thành viên của chúng tôi, Park Chanyeol, sẽ trình bày phần solo với bài hát Once Upon A December”.

Một vài người vỗ tay, và tôi phải cố gắng lắm mới giữ đôi chân mình đứng yên trên sâu khấu. Tôi sợ hãi. Nhưng tiếng dương cầm đã vang lên và tiềm thức trong tôi trỗi dậy. Tôi hát, nhưng không thể kiểm soát bất cứ điều gì. Mặc dù vậy, những nốt nhạc cứ thế vang lên, hoàn hảo hết mức có thể.

Giáo viên bắt tôi phải đứng yên tại chỗ khi phần đầu tiên kết thúc. Đứng đây thực sự rất nóng. Ánh đèn sân khấu không chiếu đến chỗ tôi, nhưng những ánh mắt từ hàng ghế khán giả khiến tôi vã mồ hôi. Có lẽ những lớp trang điểm đã trôi đi mất rồi.

Cuối cùng cũng đến phần solo kết thúc của tôi. Ánh đèn lại chiếu thẳng vào tôi, cứ như những vật thể bay không xác định lởn vởn trên đầu. Còn tôi thì sắp bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh.

Tôi vẫn hát như bài hát trước. Giọng hát của tôi cứ thế tự cất lên. Tôi hát hay hơn tôi vẫn tưởng.

Khi tôi hoàn thành bài hát, tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Tôi không thể tin vào tai mình. Mọi người thực sự thích tôi.

Trở lại phòng thay đồ, khi chúng tôi cởi bỏ những bộ âu phục, Luhan nói với tôi, “Anh không thể chờ lâu hơn để kể với Kris em tuyệt vời như thế nào. Cậu ta sẽ phải hối hận vì đã không đến!”.

Trái tim tôi chùng xuống một chút vào giây phút đó.

Tôi là người cuối cùng rời khỏi, vì hôm đó đến phiên tôi mang âu phục đi cất. Khi bước ra cửa, tôi sững người lại trước con người đang ngồi trên băng ghế đá.

Kris ở đó, trịnh trọng mặc một bộ lễ phục, cầm theo một bó hoa.

“H-Hử…”, đó là tất cả những gì tôi có thể thì thào.

Anh ấy đứng dậy và bước đến trước mặt tôi. “Có phải là… hơi muộn để xin lỗi em đàng hoàng một chút, và thừa nhận rằng anh là một tên ngốc ích kỷ không?”. Anh ấy trao tôi bó hoa.

“Cho…em?”. Anh ấy gật đầu. “Tại sao?”

“Ừm… không phải là người ta thường nhận được hoa khi trình diễn một cách xuất sắc sao?”. Kris mỉm cười.

“Anh… anh đã đến à?”. Tôi thì thào.

“Ừ. Anh thấy mồ hôi em vã ra như tắm. Phải nói đến…”. Anh ấy rút ra mọt chiếc khăn tay từ túi áo và lau mặt tôi. “Em… đã khóc sao? Trời ạ, anh xin lỗi, anh đúng là một tên khốn ích kỷ. Em nên đánh anh vì đã lơ em đi mới phải”.

Tôi lắc đầu. “Em- Em sẽ không làm thế đâu. Cám ơn anh… vì đã đến. Nhưng mà… có chuyện gì xảy ra với Baekhyun vậy?”.

“Anh đã suy nghĩ rất nhiều suốt cả tuần nay và ngày mai anh sẽ nhắn tin cho cậu ấy. Buổi diễn rất quan trọng với em, và giờ đây anh có thể thấy rõ điều đó. Nhưng Chanyeol à…”. Anh ấy ngừng một chút. “Việc tìm ra người viết bức thư kia cũng rất quan trọng với anh. Anh không thể để mọi chuyện kết thúc lơ lửng như thế.”

Tôi cắn môi. “Anh có bao giờ nghĩ đến… người đó có thể không phải là người trong tưởng tượng của anh? Thẳng thắn, lãng mạn, tất cả mọi thứ…”

Anh ấy gật đầu. “Anh cũng nhận thấy điều đó. Anh sẽ không hi vọng điều gì cả, chỉ là một gương mặt thôi”.

Tiếp theo đó là một khoảng lặng ngượng ngập.

“Chanyeol?”

“Vâng?”

“Em có biết ai viết bức thư đó không?”

“…không”

“Oh”

“… cảm ơn anh về bó hoa”.

~

Một tuần trôi qua. Baekhyun đã xác nhận rằng thực sự cậu ấy không phải người viết lá-thư-của-tôi. Kris cũng thử hỏi Sehun và Kai. Cả hai cũng đều phủ nhận.

Kris có vẻ mệt mỏi. Tôi cảm thấy mình thật xấu xa khi đã làm như thế với anh ấy. Chỉ ước gì tôi chưa từng nghe theo lời khuyên của thầy Key! Ước gì tôi chưa từng viết tên anh ấy lên lá thư ngu ngốc đó!

Thầy Key làm chúng tôi ngạc nhiên với thông báo về lễ cưới của mình. Thầy ấy mời tôi và Kris, nói rằng tiệc cưới sẽ giúp chúng tôi quên hết mọi buồn phiền. Lễ cưới diễn ra ở ngay cạnh bờ biển, vì thế bố mẹ cho phép chúng tôi đi.

Cô dâu của thầy ấy, Taemin, rất đẹp, với mái tóc dài và gương mặt xinh đẹp hơn bất kì cô gái nào. Và cũng tử tế như thầy Key vậy.

Sau khi cô dâu tung bó hoa cưới, và một cô bé bắt được, họ bắt đầu cắt bánh cưới. Trong khi mọi người đang tập trung vào đó, tôi lững thững đi về phía biển một cách vô thức. Tôi cần phải suy nghĩ.

Tôi cởi bỏ giày và để lại trên bờ cát rồi đi uống mép nước. Giờ tôi đã hiểu tại sao mọi người luôn làm thế. Cảm giác rất nhẹ nhàng và thư thái.

“Em đang tránh mặt anh đó sao?”. Kris bước đến sau lưng tôi. Giật mình, tôi trượt chân và ngã thẳng xuống làn nước lạnh lẽo. Kris cười rộ lên.

“Đồ tồi!”. Tôi tát nước và kéo anh ấy xuống nước. Một con sóng đánh tới và chúng tôi bị đẩy một chút về phía bờ cát.

Anh ấy lại mỉm cười, nhưng chỉ thoáng qua.

“Kris… anh nên từ bỏ thôi. Người ấy không ký tên, có lẽ là có lý do riêng”. Tôi nói.

Anh ấy ngước mắt lên nhìn thẳng vào tôi. “Vậy tại sao phải đưa bức thư đó cho tờ báo? Thế chẳng khác nào đang thông báo “này tôi thích anh, hẹn hò nhé””.

“Có lẽ là một tai nạn nhầm lẫn nào đó. Biết đâu người ấy không hề muốn đưa nó cho tờ báo đó…”. Tôi nói tiếp.

“Làm sao lại-”. Anh ấy ngưng hẳn lại. “Em biết người đó là ai”.

“C-Cái gì?”. Hỏng rồi, tôi mất trí rồi.

Một con sóng khác lại đánh tới.

“Đừng gạt anh. Nói anh biết đó là ai”.

“Em không biết”.

“Em biết. Nói cho anh, anh có quyền được biết”. Giọng anh lạnh tanh. Lạnh hơn cả nước biển.

“Em. Không. Biết”. Tôi cố gắng chống lại.

“Em ích kỷ đến thế sao? Chỉ một cái tên, nói cho anh không được sao? Anh đã bị ám ảnh hàng tuần nay rồi, Chanyeol à. Anh không thể ngủ, không thể ăn, không thể ngừng nghĩ về chuyện đó! Nếu anh thích người đó-”

“LÀ EM ĐÓ!”. Tôi gào lên

Im lặng.

“Em viết tất cả những dòng thư đó. Em muốn nói tất cả những điều đó. Nhưng anh chưa bao giờ nên đọc nó. Em chỉ định đưa nó cho thầy Key để giữ gìn như một bí mật, nhưng nó lại được đưa đến nhầm hộp thư và tờ báo đã đăng nó-”

Tôi dừng lại khi anh ấy đứng lên. “Tất cả… là một trò đùa có phải không?”.

Nước mắt bỏng ướt đôi mắt tôi. Một con sóng đánh thẳng vào người. “Không… Em thực sự yêu anh”.

Anh ấy lắc đầu. “Không… Không thể là em được. Không thể nào”.

“Đó là lý do em không ký tên mình vào đó”. Tôi thì thầm.

Đôi mắt anh ấy mở to cứ như tôi đột nhiên biến thành một con nhện khổng lồ. Anh ấy bỏ đi.

Tôi đứng lại đó, muốn quăng cả cơ thể mình vào nước.

~

Vào ngày thứ Hai, Kris bỏ ngoài mắt mọi sự hiện diện của tôi. Tôi chỉ cố gắng đến gần anh ấy một lần, khi anh ấy bước ngang qua tôi.

Tôi không trở lại trường trong suốt cả tuần đó.

Bố mẹ tôi chẳng quan tâm mấy đến chuyện đó. Họ thực sự không hề muốn ngó ngàng đến tôi, vì vậy, tôi nảy ra một ý định.

Trút hết mọi thứ trong ba lô, tôi nhét quần áo, thức ăn, nước, vật dụng hằng ngày và tiền vào đó. Tôi viết một vài dòng để lại cho bố mẹ, thừa nhận rằng mình đang chạy trốn. Tôi nói với họ mỗi tháng tôi sẽ gửi một lá thư về nhà để chắc rằng mình vẫn còn sống. Bố mẹ tôi đều là nghệ sĩ, họ luôn ủng hộ những chuyến đi bốc đồng, hoặc bất kì thứ gì tôi muốn làm.

Tôi nhìn lại điện thoại của mình. Tôi có cần đến nó không? Mở màn hình lên. Không một tin nhắn.

Tôi để nó lại trên giường.

~

Tôi chưa từng hi vọng đó sẽ là một chuyến đi để hưởng thụ. Và thực sự thì nó không như thế. Tôi cùng chiếc xe của mình đi khắp mọi miền quê, và ngủ trong những ngôi đền hay trong chiếc lều tạm bợ.

Trong tháng đầu tiên, tôi giúp một bà cụ với công việc làm vườn cho đến khi con trai bà ấy đi lính trở về. Bà rất tử tế và tốt bụng, cho tôi ở trong một căn phòng trống và nấu ăn cho tôi. Tôi đã rất cố gắng làm việc chăm chỉ để trả ơn bà. Và khi tôi ra đi, bà đưa tôi một giỏ thức ăn, phòng ngừa tôi chết đói trên đường.

Trong tháng thứ hai, tôi làm việc cho một nhà hàng trong một thành phố. Tôi rửa chén đĩa và được phép ăn phần thức ăn thừa. Nhưng rồi sau đó, tôi bị đuổi khi họ mua một cái máy rửa chén.

Tháng thứ ba là quãng thời gian mạo hiểm nhất. Tôi tìm thấy một túp lều bên bờ biển ở Mokpo và làm tổ ở đó. Tôi mua một chiếc cần câu cùng với một cái chảo với số tiền ít ỏi dành dụm được. Và tôi đã sống sót bình yên bằng cua và cá qua bốn tuần.

Tôi vẫn giữ lời hứa với bố mẹ. Họ không trả lời thư, vì tôi luôn luôn di chuyển. Nhưng tôi vẫn hi vọng họ sẽ để tâm một chút khi nhận được thư.

Khi tháng thứ tư tới, tôi kiệt sức. Kiệt sức về tinh thần. Tôi đã nhận được gì trong chuyến đi này? Càng đi xa Seoul, tôi… lại càng nhớ anh ấy. Trái tim thôi luôn đập những nhịp đập thôi thúc trong lòng ngực.

Nhưng tôi luôn sợ hãi phải trở về…

~

Mặc dù vậy, tôi vẫn trở về. Tôi sợ hãi cái gì chứ? Tôi thậm chí còn chẳng phải một cô gái chạy trốn với đứa con trong bụng.

Nói thế thôi, tôi vẫn cứ sợ.

Bố mẹ chào đón tôi với một phát vỗ vào cánh tay và một bữa ăn ở nhà hàng tôi yêu thích. Họ bắt tôi phải ngay lập tức trở lại trường. Đã là tháng Tư rồi… wow.

“Channie, da con đen đi nhiều rồi!”. Mẹ tôi trầm trồ. “Còn có cả cơ bắp nữa! Cho mẹ xem sáu múi của con nào!”.

Tôi cười to, cơ bắp của tôi chẳng to đến thế, và bụng tôi vẫn cứ phẳng.

Bố tôi kể lại câu chuyện dài về chuyến đi lang thang của ông và ông đã gặp mẹ tôi, tình yêu của cả cuộc đời ông ấy. Trước kia, tôi luôn ghét nghe kể chuyện. Nhưng lần này… họ đã chạm đúng vào một nơi nào đó trong tim tôi.

~

Trong ngày đầu tiên trở lại trường, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tóc tôi dài hơn, đó là sự thật, da tôi cũng ngăm hơn. Nhưng quan trọng nhất là, tôi thử mỉm cười trở lại. Cảm giác rất tốt.

Giờ nghỉ trưa, tôi bị kéo vào phòng tắm nam bởi người cuối cùng trên đời này tôi muốn gặp lại.

“Chanyeol”. Kris thì thầm.

Anh ấy chẳng thay đổi chút nào. Anh luồn tay vào mái tóc tôi và ôm lấy gương mặt tôi.

“Chào hyung”. Tôi thì thầm. Gương mặt chúng tôi sắp chạm vào nhau rồi.

“Em đã ở đâu?”. Một giọt nước mắt rơi trên gương mặt anh ấy.

“Em chỉ… suy nghĩ”. Tôi cố gắng mở miệng, ngỡ ngàng bởi sự thật rằng anh đang khóc.

“Về cái gì?”. Một giọt nước mắt nữa. Lại một giọt nữa.

“…Anh”.

Anh ấy kề môi vào sát môi tôi. Thì thầm câu “Anh xin lỗi” và “Anh cũng yêu em” hàng ngàn lần.

Tôi hôn anh ấy. Qua quãng thời gian xa cách, những cảm giác trong tôi vẫn không hề thuyên giảm. Chỉ càng ngày càng sâu đậm hơn. Sâu đậm đến hết mức có thể.

~

“Sau đó em đi đâu?”. Kris hỏi tôi, lồng những ngón tay vào tay tôi.

Đang là ban đêm, và chúng tôi đang nằm trên nóc xe của anh, nhìn lên những vì sao. Tôi đã từng ngắm sao rất nhiều lần trong những tháng gần đây, nhưng chúng chưa bao giờ đẹp đến thế.

“Em trở về. Bố mẹ rất vui vì điều đó, họ nói rằng cuối cùng em cũng trở thành một người đàn ông”.

“Trong khoảng thời gian đó, em có vui không?”

“Có những lúc em ngây ngất với cảm giác tự do một mình. Nhưng cũng có những lúc em suy sụp. Nói chung thì, đó là một cuộc phiêu lưu”. Tôi giải thích.

“Anh đã xin lỗi vì mình chỉ là một tên khốn chưa?”

“Chỉ mới nói suốt ngày hôm nay thôi”.

“Ừm, anh sẽ không bao giờ thôi xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Nhưng xin em… đừng rời xa anh nữa”.

Tôi gật đầu. “Em cũng không muốn thế”.

Anh ấy nhích lại gần và bao bọc tôi trong vòng tay của mình.

“Anh đã làm gì trong những ngày em đi?”

“Anh không nhớ, và anh chẳng quan tâm”. Anh thì thầm với giọng uể oải.

“Ồ?”

“Có lẽ là anh đã khóc… rất nhiều”. Anh ấy thừa nhận.

“Em xin lỗi”.

“Đừng bận tâm chuyện đó nữa. Chỉ cần hôn anh thôi”.

Tôi vui vẻ nghe lời. Bây giờ và mãi mãi.

Author: Pea Bling Bling

Angel with invisible broken wings

2 thoughts on “[Translated fic] Those Words Were Mine | Krisyeol

  1. Pingback: EXO fanfiction [cập nhật thường xuyên] | TÀNG KINH CÁC

  2. Có cái gì đó chạm nhẹ vào tim quá :),nhẹ nhàg nhưng sâu lắng,cảm ơn vì đã dịch,nhưng k miêu tả rõ Kris khi Yeol đi nên hơi hụt hẫn

Có gì muốn nhắn nhủ hãy nhắn nhủ :"3

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s