Krisus Jesus

An imperfect paradise for an imperfect angel.

Nhadt

(translated) (oneshot krisyeol) to you | pg-13

2 Comments

title: to you

author: holyolo [Fic’s link & Permission]

translator: Chyoko Latte (sanghee) | beta reader: Boyeon | banner: Mia

pairing: krisyeol and hunhan

rating: pg-13

summary: Chanyeol cứ mãi nhung nhớ người yêu của mình và SM phải làm “gì đó”…

To you

 

Chanyeol khẽ nhìn Sehun nằm bên cạnh, đôi mắt thằng bé sưng lên vì khóc quá nhiều. Dường như thằng bé rất mệt mỏi và ưu phiền. Chanyeol cảm thấy thật tệ cho nó. Nhưng anh có thể làm gì đây? Anh không thể giúp chàng trai trẻ này, càng không thể giúp được chính bản thân mình. Sehun nhớ Luhan cũng như anh nhớ Yi Fan. Và Sehun yêu Luhan cũng như anh yêu Yi Fan vậy.

Sehun lẩm bẩm gọi tên Luhan trong giấc ngủ, Chanyeol thở dài, khẽ luồn những ngón tay lên tóc thằng bé. Anh đang rất lo sợ. Anh sợ rằng một ngày nào đó những người kia sẽ làm gì đó với nó. Sehun là em út và nó chưa thể kiềm chế cảm xúc của mình được. Nó khóc rất dễ dàng vì những chuyện nhỏ nhặt. Nó khóc hằng đêm vì Luhan.

“Anh ơi, em nhớ anh Luhan nhiều lắm”, Sehun thì thầm khi họ đang ngồi trên xe.*

“Khẽ thôi”, Chanyeol thì thầm, “Anh quản lý đang ở đây đó”.

“Em muốn gặp anh ấy, em nhớ anh ấy.”

“Em sẽ sớm gặp được anh ấy thôi, ha? Giờ thì hãy ngừng rên rỉ về chuyện em nhớ anh ấy nhiều thế nào với anh đi!”

Sehun thật chỉ muốn khóc nhưng thằng bé phải cố mà mạnh mẽ không thì có chuyện không hay xảy ra mất.

Chanyeol đã từng nghe đồn rằng, họ lấy mất trái tim của Yunho hyung bởi vì nó cứ mãi khát khao Jaejoong hyung. Yunho hyung thôi không mong nhớ Jaejong hyung ngay sau đó, nhưng đồng thời anh ấy cũng biến thành một con người khác. Anh ấy hầu như chẳng cười với cả bọn nữa, anh ấy chỉ cười với đám đông ngoài kia, một nụ cười giả tạo.

Người kế tiếp là Kim Heechul hyung. Thật sự thì Chanyeol chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa với người này từ khi anh ta trở nên thật… lạ lẫm. Joonmyeon hyung nói là Heechul hyung nhớ Hangeng hyung nhiều lắm. SM không chấp nhận sự thật đó, thế là họ quyết định lấy đi trái tim của anh ấy.
Chanyeol không muốn làm người kế tiếp, anh càng không muốn người đó là Sehun. Anh chỉ lặng lẽ ngồi khóc trong phòng tắm, anh không thể nói cho ai biết về tình trạng hiện giờ của mình được, nhất là anh quản lý. Baekhyun để ý về thói quen kì lạ trong nhà tắm của anh, anh biết là Baekhyun biết chứ. Nhưng rồi  Baekhyun quyết định giữ riêng cho mình. Baekhyun cũng không muốn họ lấy đi trái tim Chanyeol.

Và ngày đó cũng đến. Họ đang ngồi ở phòng khách xem vô tuyến vì hôm nay chẳng có lịch trình gì. Như thường lệ, Sehun ngồi sau lưng anh, thằng bé khẽ tựa đầu vào vai Chanyeol, vòng tay mình ôm lấy Chanyeol. Jongin cứ chuyển kênh liên tục, nó thậm chí còn không thèm nhìn lên vô tuyến, đám còn lại cũng chẳng buồn phản đối. Thế rồi đột nhiên Sehun bật khóc…

“Sehun à, sao vậy em?!” Chanyeol hốt hoảng hỏi.

“Em không thể như vậy nữa anh à! Em muốn chạy trốn!”

“Sehun!” Joonmyeon nhanh chóng chạy đến bên Sehun và ôm chầm lấy thằng bé. “Đừng khóc, Sehun của chúng ta… Em đừng khóc! Em không được khóc!!”. Thế nhưng Chanyeol đã kịp nhìn thấy những giọt nước mắt của Joonmyeon.

Jongin và Kyungsoo chỉ có thể nhìn vì họ thật sự không biết phải làm gì đây.

Bỗng dưng Baekhyun quát tháo ầm ĩ cho đến khi Chanyeol nhìn thấy cậu và đông cứng. Anh quản lý đang ở đây… Anh ấy đã nhìn thấy tất cả.

“Không… Không!! Anh không được mang thằng bé đi!” Chanyeol hét lớn khi anh quản lý kéo lấy Sehun. “Không!! Anh không thể lấy đi trái tim thằng bé được!! Khôggg mà!” Anh khóc, mọi thứ trước mắt như nhòe đi.

“Im ngay! Không cậu sẽ là người kế tiếp đó!”

Họ bất lực nhìn Sehun bị anh quản lý kéo đi. Chanyeol chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy, anh nắm chặt lấy Beakhyun và khóc. Anh biết… Bọn họ biết, khi Sehun trở lại với họ, nó sẽ biến thành con người khác.
Sehun chẳng còn rên rỉ với anh về chuyện nó nhớ Luhan thế nào nữa sau lần đó. Thằng bé luôn luôn giữ bộ mặt lạnh lùng với họ, thậm chí nó chẳng buồn cười, cũng chẳng thèm khóc.. Thật đau lòng. Sehun sẽ không bao giờ đến phòng Chanyeol… Giờ, Chanyeol chỉ còn đơn độc một mình.

Yi Fan yêu dấu.

Yifannie, bao giờ anh mới về Hàn? Em nhớ anh nhiều lắm và nó rất là đau.

Yifannie, em nên làm gì bây giờ? Họ muốn lấy đi tim em bởi vì em cứ nhớ anh.

Em không thể làm gì được, Yifannie à. Sao anh chưa bao giờ liên lạc với em vậy.

Yifannie, họ đã lấy đi tim của Sehun rồi. Thằng bé khác lắm, nó thậm chí không  nói chuyện với em, nó không bao giờ cười hay khóc nữa anh à.

Em không muốn làm người kế tiếp đâu, Yifannie…

Yifannie, em không biết mình có thể trụ được bao lâu nữa…

Em xin lỗi nếu em trở thành một con người khác khi anh trở về với em…

Yifannie…

Về với em… Về với em đi…

Người luôn luôn yêu anh, Chanyeol.

“Chanyeol đâu rồi?” Yi Fan cười ngay khoảnh khắc anh bước vào kí túc xá của EXO-K.

“Ờ… Trong phòng nó ấy” Joonmyeon nhìn có vẻ hơi bối rối.

“Thằng bé chưa bao giờ liên lạc với anh cả”. Yi Fan thở dài, “Cậu có biết tại sao không?”

“Chưa bao giờ á? Thế anh có… Anh có thử liên lạc với nó không?”

Yi Fan gật đầu “Có chứ, anh còn gửi cho nó đầy thư kìa.”

“Yi Fan… Em xin lỗi”

“ Ý cậu là sao, Joonmyeon?”

“Thì… Anh cứ vào phòng nó đi!”

Thế là Yi Fan đến phòng của Chanyeol, đèn đã tắt khi anh bước vào, một cách thận trọng, Yi Fan tiến đến giường của Chanyeol. Chanyeol đang nằm sấp, mặt thì úp vào gối. Yi Fan mỉm cười rồi vuốt đầu Chanyeol. Chanyeol trở người và chớp mắt khi nhìn thấy Yi Fan. Rồi từ từ cậu ôm lấy Yi Fan, vùi mặt vào cổ anh.

“Anh nhớ em”, Yi Fan thì thầm và cúi xuống hôn lấy cậu.

Môi Chanyeol đáp trả, nhưng đôi mắt thì trống rỗng.Yifan cau mày, anh định hỏi Chanyeol có làm sao không thì thằng bé càng ôm anh chặt hơn.

“Yifannie, em không thể giữ được nó. Em xin lỗi”

“Hả?”

Chanyeol đẩy tai Yi Fan đến ngực trái của mình. Yi Fan thở gấp khi anh cảm thấy chẳng có gì ở đó.

“Họ đã làm gì em rồi?!”

“Họ lấy nó đi. Bởi vì em nhớ anh nhiều quá. Em chẳng còn tim nữa.”

“Nhưng tại sao chứ?!!”

“Yifannie à, anh vẫn yêu em chứ?”

Yi Fan gật đầu nhưng nước mắt đã lăn dài trên má anh, “Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi, anh yêu em, Chanyeol!”

“Vậy anh vẫn yêu em dù cho em chẳng còn trái tim để yêu anh chứ? Giờ em chẳng thể đáp trả tình yêu của anh đâu.”

“Ừ… Ừ… Anh yêu em mà. Yêu em cho dù em không còn trái tim nữa!”

“Tốt rồi, bởi vì em yêu anh. Yifannie à, em thật muốn khóc bởi vì anh đang khóc. Đáng lẽ em nên khóc mới phải, nhỉ? Nhưng mà nước mắt không thể chảy bởi em chẳng còn cảm giác gì nữa rồi…”

Yi Fan yêu dấu.

Khi anh đọc bức thư này có lẽ họ đã lấy mất trái tim em rồi.

Em phải viết nó trước khi họ lấy nó đi.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối em viết thư cho anh bằng cả cảm xúc của mình.

Em chỉ muốn nói rằng tình cảm của em sẽ không thay đổi.

Họ có thể lấy đi trái tim em. Nhưng anh hãy nhớ rằng em sẽ luôn yêu anh dù cho em không còn trái tim nữa.

Em yêu anh và sẽ mãi luôn như thế… Bằng tất cả mọi thứ còn lại trong em.

Tâm hồn này, thân xác này, tất cả…

Vậy nên, Yifannie. Xin đừng ngừng yêu em.

Người sẽ luôn yêu anh cho dù sẽ không còn trái tim nào nữa, Chanyeol.

                                                                                                                                   .end.

– – – – –

T/N : 1. bản gốc là “van” mình dịch là xe, cái xe mà đen đen hay chở celeb đi, nó đó.

 

Author: Vi Lam

dangerous, unkind, sadistic, unsympathetic, cold hearted, cruel, uncaring, unmerciful, ruthless, remorseless, careless, and arrogant

2 thoughts on “(translated) (oneshot krisyeol) to you | pg-13

  1. Pingback: EXO fanfiction [cập nhật thường xuyên] | TÀNG KINH CÁC

  2. Reblogged this on Krisyeol's Castle.

Có gì muốn nhắn nhủ hãy nhắn nhủ :"3

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s